có thể tất cả chúng ta không thể chỉ là những hoc sinh cấp 3 mãi được.tất cả đều phải tuân thủ quy luật của cuộc sống,mẫu giáo,cấp 1 rồi cấp 2,tiếp là cấp 3 sau đó là con đường riêng của mỗi người.riêng khánh thì thời cấp 3 vẫn là thời không thể nào quên,ở đó thì khánh là khánh,được tự do vui đùa,được thoả thích chơi.Ở đó có bạn hiền,có tất cả,nhưng khi vào đại hoc thì chán quá,chán bao nhiêu thì lại nhớ A7 bấy nhiêu.Tất cả hình ảnh của A7 lúc nào cũng hiện lên trong đầu của khánh cả.không biết đến bao gờ cả 47 thành viên A7 chúng ta lại ngồi cùng nhau,cùng chơi bài,cùng đá bóng giữa trời mưa(vì trời mưa thì không ai dám giành sân với chúng ta cả),cùng có những bựa nhậu rượu óc,uống rượu ở biển,rồi những lần chở 3 trốn chạy công an thành công và cả khi không thành công,tất cả sao mà hồn nhiên,sao mà vui thế.Ngay lúc này đây,khi dang ngồi viết bài này,khánh đang ngồi nghe bài xe đạp của thuỳ chi và bài khúc nhạc xưa,khánh đã khóc,khóc vì nhớ,vì buồn.Nhưng không phải là khóc thôi mà khóc như thế này làm cho khánh có thêm niềm tin là mặc dù xa nhau nhưng 46 thành viên còn lại của A7 luôn ở bên khánh trong mọi hoàn cảnh,46 người đó sẽ không bao giờ để khánh cô độc.vào đại học nếu nói ra thì mọi người không tin nhưng lúc nào trong tim khánh cũng luôn nghĩ về A7.Trong cuộc sống,có những điều chúng ta khó có thể vượt qua nhưng với khánh ngay lúc này khi khánh đang gặp chuyện nhưng khánh tin khánh sẽ vượt qua đựoc tất cả chỉ vì đơn giản một điều trong tim khánh luôn mãi có 5 chữ:"A7 là tất cả"