Những tia nắng vàng nhẹ trải dài khắp mọi nẻo đường. Từng làn gió khẽ thoảng qua khiến lòng se se lạnh. Hạ mà! Có lẽ hòa trong cái nắng dịu ngày cuối hạ cũng xen lẫn chút gió rét của buổi chiều đầu thu. Và tựa như mình thôi, hòa cùng niềm vui hân hoan khi nghĩ đến kỳ nghỉ hè sắp đến là chút nỗi buồn trong buổi chia tay, buổi chia tay vào một ngày nắng hạ...
Tán phượng vĩ góc sân trường ngày ấy luôn vang lên những khúc ca hòa tấu của các chú ve sầu. Nghe ve kêu mà sao thấy lòng buồn quá! Không biết đến bao giờ mình mới gặp lại tập thể 12A yêu quí của mình? Không biết đến bao giờ mình mới lại đặt chân đến ngôi trường cấp III đầy kỷ niệm? Buồn, buồn lắm nắng hạ ơi!
Mình còn nhớ buổi chiều cuối năm ấy, bạn bè mình ai cũng rưng rưng nơi khóe mắt. Nhìn bọn chúng ôm nhau mà khóc tức tưởi, mình bỗng thấy chạnh lòng! Chợt nhìn quanh tìm nhỏ bạn thân, mình muốn ôm nó vào lòng mà khóc thật nhiều, khóc như thể sẽ không còn có "cơ hội" được khóc nữa vậy!? Nhỏ ơi, sau này không biết nhỏ và mình có gặp lại nữa không, nhỏ nhỉ?
Cũng buổi chiều hạ ngày ấy, mình đèo nhỏ sau lưng, đạp đều vòng xe lăn bánh trên khắp con phố nhỏ. Nắng hạ tinh nghịch vuốt làn tóc nhỏ. Sao mà đáng yêu thế? Nhỏ có biết đây là lần cuối cùng tụi mình được ngồi cùng nhau trên một chiếc xe đạp, đi cùng nhau trên một con đường tưởng chừng như đã quá đỗi thân quen này không? Có lẽ nhỏ biết chứ, vì mình thoáng thấy giọt nước mắt nhỏ khẽ rơi. Nhỏ khóc...
Ngày hôm nay, cũng một buổi chiều nắng hạ, mình rảo bước trên con đường xưa quen thuộc. Hình ảnh ngày nào lại chợt hiện về trong dòng ký ức, nghe lòng xao xuyến lạ! Nhìn những tia nắng vô tư dạo chơi khắp mọi nơi, mình thấy nhớ nhỏ quá. Giá mà thời gian quay trở lại, mình và nhỏ sẽ lại cùng sánh bước trên một con đường trải đầy nắng hạ, nhỏ nhỉ? Giữ mãi tình bạn đẹp, nhỏ nhé! ?