Truyện tau mới đọc trên mạng, thấy hay nên post lên.Bọn mày đọc xem thế nào nghe
Đi trong nắng
Trời tháng tư nắng vàng, cái nắng giao mùa giữa xuân và hạ, cái nắng không cháy da cháy thịt như giữa tháng năm, tháng sáu; và cái nắng dở dở ương ương - mới đó vàng rượm sân trường, quay đi quay lại đã tắt bóng lúc nào chẳng biết...
Tôi vốn không thích nắng hè cho lắm, một đứa trung thành với mốt đầu trần đi long nhong như tôi lại càng có lý do để xuýt xoa mỗi khi đi giữa trưa, thêm bờ lưng ướt đẫm lúc chạy xe rong ruổi đến trường, sao mà khó chịu...
Nhưng tháng tư...
Dường như những đợt nắng đầu tiên có chút hình hài, chút màu sắc khang khác, ngồ ngộ rải khắp con đường. Tôi thấy vòng quay xe đạp cuộn tròn những bóng nắng không muốn rời, thấy quanh tôi không khí chẳng oi oi nóng bức mà vẫn dìu dịu trong ánh nắng đang bị cuốn tung lên bởi những cơn gió ngược. Và tôi thấy cả bóng tôi trên đường, nơi những bước chân vội vàng của tuổi 17...
Đó cũng là lần đầu tiên tôi đến trường sớm hơn một chút lúc ban trưa chỉ để ngồi giữa sân trường và ngắm vòng đời cuối cùng của những chiếc lá vàng buông mình trong gió, rồi ngả nghiêng trải mình trong nắng. Chiếc lá lìa cành sao mà nhẹ nhàng, khẽ khàng đến thế, phải chăng nắng tháng tư đang nhuốm thêm sắc vàng vĩnh cửu cho lá, cho khoảnh khắc rời sự sống vẫn còn ai đó sẻ chia và đồng cảm?
Tôi bắt gặp gương mặt khó chịu của một cậu bạn khi thấy cô bạn đi bên cạnh cũng mốt đầu trần với gương mặt lấm tấm mồ hôi mà tươi rói, nũng nịu không nhận chiếc nón từ tay cậu: "Có nắng dữ đâu mà đội nón chứ!". Thì ra nắng tháng tư còn đong đầy chút yêu thương, chút quan tâm đáng yêu của tuổi học trò...
Khi tôi ngày một lớn, tôi không thích đi chậm, tôi luôn sợ mình sẽ trễ một điều gì đó trước mắt và đôi khi, chính tôi đang lướt qua cuộc sống của mình rất nhanh mà không biết xung quanh từng ngày, từng giờ đang rơi rớt những gì... Tôi không thích mưa, tôi lướt qua mưa. Tôi không yêu nắng, tôi lướt qua nắng. Có biết đâu những điều bình dị, thân thương nhất có thể đang lắng đọng đâu đây, trong gió, trong nắng vàng bay bay, và trong tôi...
Tháng tư cho tôi tiếng cười trong vắt của lũ bạn quỉ sứ thích nhún nhảy giữa sân trường như đám con nít cấp một, cấp hai. Và tôi biết, thương lắm những gương mặt nhắm tịt hai mắt ngẩng lên giữa trời cho nắng cuối ngày len vào tóc, vào má; để những mệt mỏi, chán chường một ngày rồi sẽ như nắng tắt cuối trời...
Bước đi trong tháng tư, tự lúc nào bước chân tôi chùn lại, như những phím đàn ngân lên tìm được không gian quánh đặc mà ngưng đọng, nắng trên mọi nẻo đường đang khiến tôi chậm hơn một chút, để yêu hơn một chút...